XtGem Forum catalog
s2_WELCOME_s2
»º♥∴☆quangxong9x.xtgem.com☆∴♥º«»º♥∴☆☆∴♥º«
07:27 10/06/26
* * * 1.- Em ơi lấy anh nhé! - Em ơi năm sau mình cưới nhé! - Em ơi, là em ơi....! - Em ơi! Thế tóm lại là em có lấy anh không này??? Hai chiếc xe máy chạy song song nhau trên con đường ven biển, nắng trải vàng trên từng khúc rẽ, đậu cả lên vai áo người đi đường. Anh cứ hét, cô cứ nhíu nhíu liếc liếc mọi ánh mắt người xung quanh nhìn vào hai đứa tò mò. Có ai đời nhà một đứa con trai hai ba tuổi đầu đi trên đường còn hét nháo nhác thế hay không cơ chứ. Mà con đường Hoàng Sa này lại là đường nổi tiếng với các quán nhậu chật ních chỗ mỗi khi chiều về. Ấy vậy mà cái lão già hai ba tuổi già đanh đó hễ cứ đi qua đám đông nào là lại hét toáng lên, khiến cho cái đứa con gái đi cùng chỉ có nước mong phóng nhanh nhanh về nhà, kéo khẩu trang che miệng, im ỉm dù lòng rất vui... Cả quãng đường về, cô và anh tí ta tí tớn như mấy đứa trẻ lên ba, hết chọc nhau cười đến làm mặt giận hù nhau. Chẳng ai nghĩ rằng đứa con gái đó đã hai mươi và cái lão già đó đã hai ba tuổi rồi. Nhiều lúc, tình yêu khiến cho người ta trở nên thơ dại, hồn nhiên, vô tư. Anh cũng thế, anh muốn tìm được những phút thoải mái bên cô. Công việc, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình...tất tần tật mọi thứ đều khiến cho anh cảm thấy áp lực và những phút bên cô, anh cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cô trẻ con, lí lách, vui tươi, miệng không ngớt. Chẳng sót một điều gì cô không kể anh nghe, từ việc con gà nhà cô nó đi qua đường bị xe cán rồi què chân, cho tới việc hôm nay cô đi học rồi lẻn vào nhà vệ sinh đá cửa mấy đứa bạn, chưa kể tới việc cô và thằng em sáu tuổi ở nhà oánh nhau chí chóe kết quả là em khóc vì chị tét đít, còn chị khóc vì em nó đùa dai mà không tài nào mắng được cả. Cô đòi anh thưởng phiếu bé ngoan khi được điểm cộng trên lớp, bá đạo hơn nữa là bắt anh mua quà vì xông vào trận chiến đầy chông gai mà vẫn lẻn về được. Đó là theo cách nói của cô, chứ cái trận chiến to đùng đoàng vật vã đó là cái cuộc họp Ban chấp hành Đoàn khoa thường kì, và một bí thư chi đoàn luôn miệng gương mẫu và điển hình xuất sắc lại là quán quân cho chức trốn họp thường niên... Cô là vậy, sống đơn giản, nhẹ nhàng cô vui tươi hoạt bát hòa đồng. Một cô gái bình thường nếu chỉ tiếp xúc bên ngoài, nhưng lại mang hai nửa tính cách bên trong. Cô yêu văn, thích cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt và các giác quan rồi đem nó vào những câu chuyện cô viết, cô tâm sự trên mạng, với một bút danh giấu tên. Hẳn, nếu như không thân thiết, không hiểu sâu sắc một con người chẳng ai nghĩ cô sinh viên Kinh tế năm ba hồn nhiên vui vẻ đó lại là một cây viết với một giọng văn nao nao, đằm đặm lòng người như thế! Một chuyện tình đẹp, nhẹ nhàng tựa như nắng mùa thu, mang những cơn gió mát tràn vào tâm hồn người đang yêu những xúc cảm nếu không một lần trải qua thì chẳng ai hiểu được. Nơi đó có tình yêu họ dành cho nhau, chẳng màng đến mọi điều xì xào bàn tán xung quanh. - Thứ bảy tuần này em vẫn học như thường đúng không? - Dạ, em học Kĩ năng quản trị, ôi cái môn hại não lắm anh ạ! Học gì mà hết bị xoay vòng, đóng kịch rồi bay qua đi phỏng vấn. Cô nói xong, cái miệng dẩu ra nhìn đáng yêu vô cùng. Anh chỉ muốn véo cho cô cái rõ đau vào má. Chỉ là do hai người đang đi hai xe không thì cái má bướng đó chết với anh, anh nhìn cô nở một nu cười âu yếm, hiền lành. Bao giờ cũng vui vẻ bên cô như thế này thì hay biết mấy. Tránh xa cái xô bồ, cái bon chen, ích kỉ vụ lợi, bên cô anh thấy mình rất đỗi yên bình. - Thế chiều thứ bảy này anh về đưa em đi học nhé ! Đính kèm theo đó là một nụ cười chói chang, hiện rõ cả hai cái lúm đồng trinh rõ ghét, đã vậy mắt còn chớp chớp nữa. Cô quay sang anh nghi ngờ. - úi, anh không đi làm ạ? sao đưa em đi? Anh có việc gì đi tiện đường a! - Đâu có đâu, anh đi làm cả tuần rồi! Mỗi thứ bảy chở vợ người ta đi học thì sao nào? Em hỏi làm gì? ô hay, vô duyên !!! - Hớ, ứ thèm...chở người ta đi là phụ, có mà kiếm cớ đi oánh game là chính thì có ấy! Biển sóng vẫn vỗ rì rào lên bờ cát, xa xa những đám mây cũng dần dạt về một phía góc trời, bầu trời sáng trong chuẩn bị tạm biệt một ngày nữa qua. Anh cười, cô cười, lí lách vui vẻ...Sau bao phong ba, bao trắc trở, dù ngoài kia hãy còn nhiều lời bàn tán, hãy còn những hiểu lầm và những thắc mắc cùng những câu hỏi chưa được trả lời. Nhưng chỉ cần bên nhau như thế này là đủ, rồi thì chông gai sẽ tới, cầm chặt tay, nắm chặt lấy nhau dù có chuyện gì đi nữa chắc chắn sẽ không có gì có thể ngăn được. - Âu cũng là chuyện thường! anh chở người yêu anh đi học, tranh thủ ngắm gái tí! Minh đẹp mình có quyền mà. Anh cười ha ha, vang hắn cả một góc đường, cô tức tối, chẳng biết làm cách nào, cũng chẳng kịp nói lại câu gì đã bị anh bỏ một quãng xa. Anh ngoảnh lại, nhìn cô, vẫy tay chào tạm biệt. Một niềm vui len lỏi dâng lên trong lòng người con gái vừa mới biết yêu. 2.Chiều hôm ấy cô được nghỉ học ở nhà, cô học ca chiều, vậy nên buổi sáng bao giờ cô cũng nướng tới khét lẹt mới chịu dậy. Cái thói quen khó bỏ của cô từ cái thời ôm sách đi ôn thi đại học rồi cơ. Vậy cho nên cái tiền trình cải tổ đồng hồ sinh học cho cô mà anh là người đứng tên đề tài đã thi hành hơn một tháng qua mà chưa có một chút thay đổi nào hết. Ngủ vẫn ngủ, nướng vẫn nướng, anh gọi thì vẫn gọi, nheo nhéo một hồi chỉ cần nghe tiếng cô than anh ơi em mệt, anh ơi một chút xíu nữa thôi!, anh ơi lần này là lần cuối...Ti tỉ cái nũng nịu của cô, anh lại bị những ngon ngọt ấy dụ khị. Bao giờ cũng hứa là sẽ chỉ một lần nữa thôi, một lần cuối, lần sau là ép cô dậy cho đúng giờ, ăn sáng đúng bữa, ngủ sớm không cho thức khuya. Vậy mà mọi việc vẫn đâu vào đấy. Cô gái đó, có cái gì lạ lắm, khiến anh không để mắt tới là không an tâm, không suy nghĩ tới là cảm giác thiếu vắng. Hôm nay anh đi đón bác bên nội ra chơi, cả ngày chỉ biết chạy xoay xoay hết đi này rồi đi nọ, tin nhắn cho cô cũng khó mà có chút thời gian rảnh để gửi, chỉ tranh thủ lúc sáng sớm gọi cô dậy nhắc ăn sáng, nhưng mà biết thừa cúp máy cái rụp xong là nàng ta lại khét lẹt cho tới tận chín giờ cho mà coi. Biết thế, nhưng đợt này thấy cô ốm, người xanh xao, lại là ngày nghỉ, anh kệ cho cô ngủ, cho cô phá, cứ ở trong vòng tay anh mãi như thế là được. Tiếng chuông điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, mới đó mà đã hơn mười giờ trưa rồi cơ đấy! Anh mở tin nhắn, là cô, nay có tiến bộ, bình thường khét lắm, chắc nay no giấc, mới chỉ thấy xém cháy thôi! - "Thông báo mất người yêu trên phạm vi toàn xã " đính kèm là cái icon xinh xắn. Anh cười nhẹ nhắn lại cho cô vì biết có người đang trách mình - Úi tời ơi! Em ơi, em dậy rồi hả? Anh nhớ em lắm í, mà do cái bọn qui hoạch thời gian nó ứ cho anh nhắn tin cho em, nó kêu để em ngủ. - Em ứ thèm ! Cô nhắn lại cộc lốc, thể nào bây giờ cái miệng kia chẳng nhọn hoắt ra mà giận dỗi bên kia, tội cho cái gối nào nằm trong tầm ngắm rồi bị vò cho nát bét cho coi. Anh cười khà khà khi nghĩ tới người con gái mình yêu. Cô gái nhẹ nhàng, hoạt bát, vui tươi, tính tình y như một đứa trẻ. Nhiều khi bên cô anh chẳng thể phân biệt đây là một người con gái đã hai mươi hay chỉ là một đứa con nít lắm điều, phá đủ trò. Có ai như cô, suốt ngày kêu anh đi ném đá trêu nhà hàng xóm với xuỵt dại anh đi trộm ổi cho cô hay không. Nhưng mà lạ thay, chính những điều đó lại khiến anh yêu cô nhiều hơn. Đơn giản lắm, nhẹ nhàng cô cứ vậy, anh cứ như thế... "Em ơi, tí anh về nhắn tin em nhé! Anh chở mẹ lên nhà gì có tí việc, ăn cơm vào á, tẹp cái bụng cá cóc coi chừng với anh " Bên kia có một người vừa ăn cơm,vừa xun xoe chụp hình để khoe hôm nay cô nấu canh chua ngon lắm! Cô nghĩ về anh, về người con trai ít nói, hay cười. Vui buồn hay là khó nghĩ anh đều cười, khó nắm bắt được cảm xúc của anh nếu như không nhìn vào đôi mắt.Đôi mắt sáng, tinh anh nằm sau gọng kính dày, ngăn cách suy nghĩ và xúc cảm của mình. Người con trai ấy lạ lắm, anh có thể biết được cô nghĩ gì, cô đang ra sao, cảm giác của cô thế nào. Anh luôn âm thầm bên cô, dõi theo cô, giúp đỡ và ủi an cô những lúc cô chông chênh khi đứng giữa hai ngã rẽ. Người con trai kì lạ ấy lại có thể chịu đựng được tất thảy thói hư tật xấu của cô, có thể chịu làm nạn nhận cho những tác phẩm siêu kinh điển từ cá cháy sém bên góc, cho tới thịt hun muối, rồi cả chanh muối ngọt xớt và còn phải kể đến món canh cá ngừ siêu cay của cô. Anh cứ thế, cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô mỗi lúc anh vui vẻ, khẽ hôn lên trán cô khi cô nhíu mày. Nhớ có hôm cô đau đầu vì hết bài tập này sang bài tập khác. Lúc anh tìm thấy cô là lúc cô đang nằm bò trên bàn của một quán cà phê quen. Anh đến gần, kéo ghế ngồi đối diện với cô. Nhìn cô anh chỉ mỉm cười rồi nói : - Đại ka nhà mình hôm nay lạ